Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
"Em đang khoe khoang với anh sao?" Tô Bạch không sợ tên Tử Thần này, hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn Tô Mộc: "Anh đã biết em ngu ngốc từ sớm, lúc còn nhỏ muốn ăn mật ong liền đi chọc tổ ong vò vẽ, lớn hơn một chút thì biết thu tiền để chuyển thư tình của nữ sinh khác cho anh... Bình thường em làm chuyện ngu ngốc thì không nói, anh không thể nào nghĩ tới em lại ngốc tới mức... sẽ ngốc đến mức..."
Tô Bạch nhìn Tử Thần, thật khó để tìm ra một từ có thể diễn tả sự tức giận của hắn trong thời gian ngắn.
Tô Mộc cũng tức giận: "Anh mới ngốc!"
Tử Thần lạnh lùng mở miệng: "Nhân loại, ta có thể cho phép ngươi không mang theo đầu óc để đầu thai."
Không mang theo đầu óc để đầu thai, có nghĩa là Tô Bạch sẽ trở thành một kẻ ngốc.
"Ồ..." Tô Bạch trước nay luôn kiêu ngạo: "Ngươi nghĩ ta sẽ sợ chuyện này? Ta nói cho ngươi biết, Tô Bạch ta đây không sợ bất cứ thứ gì trong suốt đời này!"
"À?" Tử Thần hứng thú ngâm nga một tiếng.
Sương mù đen trỗi dậy quấn lấy Tô Bạch, Tô Bạch còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của hắn đã biến mất.
Tô Mộc nôn nóng, cô nắm lấy tay Tử Thần: "Anh thực sự khiến hắn đầu thai mà không có đầu óc à?"
"Ta chỉ để hắn tới một căn phòng đầy gián mà thôi."
Tô Mộc lại ngẩn người: "Sao anh lại biết được Tô Bạch sợ gián?"
"Ta là Tử Thần, nỗi sợ hãi trong lòng của con người là gì, ta đều biết rõ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921146/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.