Editor: @ArtHau ( Thêm bạn Editor mới nữa:))
Beta: @Aki Re
Hiện tại, Tô Mộc đã trở lại không gian màu trắng, ngoại trừ việc biết mình mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng đã không còn ký ức, tình cảm gì cả.
Cô cứ nghĩ sẽ nhìn thấy số 38, nhưng trước mắt lại chẳng có ai, trong khoảng không chỉ có một mình cô, Tô Mộc còn nhớ rõ số 38 nói muốn ngủ đông, nhưng cô cũng không biết nó ngủ đông bao lâu, đành phải hỏi các lão đại trong phòng phát sóng trực tiếp.
"Mọi người, Tiểu Bạch nói muốn ngủ đông, có ai biết khi nào nó tỉnh lại không?"
Sát thủ không quá lãnh: [Có lẽ nó ngủ khoảng một năm.]
"Lâu vậy sao!?"
Tô đại sắc: [Nó hao tổn tu vi trăm năm, mà chỉ ngủ một năm, coi như tu vi nó cao, còn đa số người khác không có tu vi trăm năm thì chắc chắn phải ngủ ba bốn năm.]
"Khoan, khoan đã...... Tu vi trăm năm?"
Đứa trẻ ta đặt trong tủ lạnh: [Tiểu Hung chắc vẫn không biết, vì để cô trở về thế giới nhiệm vụ kia, tạm thời không nhắc đến việc cô dùng tích phân để đổi, còn cần tu vi trăm năm của số 38 làm đại giới, ai nha, số 38 thật là một người tốt. ( ̄ω ̄ヘ)]
Nghe xong, Tô Mộc nhất thời ngây ngốc, cô cơ bản chẳng biết gì về đại giới này, mà lúc đó số 38 cũng không nói rõ, tròng lòng cô ngày càng bất an, " Tôi phải làm gì mới có thể để nó tỉnh lại sớm hơn một chút?"
Gió thổi khí lạnh: [Tiểu Hung bây giờ cô có một vạn bốn ngàn điểm tích phân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921148/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.