Editor: @ArtHau
Beta: @Aki Re
Re: Mấy chương trước hai cậu cháu nhà này toàn nói cậu - cháu, ta - ngươi giờ đổi thành Quý Bắc Lưu gọi cháu mình là tôi - chú cho nó có văn hoá nhé.
Chợt, màn hình điện thoại tối đen.
Quý Bắc Lưu ngẩn ra, ngay sau đó liền ấn ấn lên điện thoại, màn hình chỉ hiện lên mấy chữ: Điện thoại hết pin tự động tắt máy.
Hắn giận, "Yêu cái gì? Cô có thể nói rõ ràng hay không!"
Tô Mộc tự nhiên là không thể trả lời, Quý Bắc Lưu chỉ có thể nhìn màn hình đen thui phản chiếu mặt mình.
"Đáng chết!" Hắn khó chịu mắng một tiếng, thật ra hắn cũng không rõ mình khó chịu vì cái gì, có lẽ chờ cho đến khi Tô Mộc nói hết cho mình, tâm tình của hắn cũng sẽ không như thế nữa.
Điện thoại hết pin thì có thể làm sao? Đương nhiên là sạc pin!
Một cuộc điện thoại, Lương Lương còn đang sửa gấp cái server phải lập từ công ty cầm dây sạc chạy đến đây, nhìn cậu hắn lấy điện thoại nạp điện, hắn chống hông thở hồng hộc, "Cậu... Sạc điện thoại này, người ở biệt thự cao cấp hẳn là không thiếu, vì sao phải kêu cháu đưa đồ sạc tới hả?"
Hắn ta đi đi về về, chạy thật mệt.
Quý Bắc Lưu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Không có gì, chỉ muốn gặp chú."
Một câu uy lực này, giống như bom nguyên tử nổ mạnh.
Lương Lương chấn động, mặt đầy kinh khủng, người hơi run rẩy, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, "Cậu... Cậu...... Rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuống tay với cháu sao?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921218/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.