Editor: @Hly0208
Beta: @Aki Re
Lương Lương là người tốt, cũng là loại người Quý Bắc Lưu khinh thường nhất, nhưng mà chính nhờ Lương Lương, Tô Mộc hắn yêu mới có thể sống sót, mà hắn, lại là kẻ thiếu chút nữa hại chết Tô Mộc, thật châm chọc a.
Quý Bắc Lưu không có lại giống như trước kia mở miệng châm chọc, hắn thực yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không giống bình thường, trong đại sảnh chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ "Tí tách" vọng lại.
Tâm tình Lương Lương cũng từ ban đầu thấp thỏm bất an biến thành bình tĩnh, hắn có chút chờ mong, có lẽ...... chuyện Tô Mộc có thể khiến cách xử sự của cậu hắn về sau sinh biến hóa.
Rốt cuộc, Quý Bắc Lưu mở miệng, "Cho người ngoài cửa vào đi."
"Cậu?" Lương Lương khó hiểu.
Quý Bắc Lưu nói: "Tôi muốn cùng hắn nói chuyện một chút. "
"Vâng......" Lương Lương đi ra ngoài mở cửa ra, không lâu sau, phòng khách liền xông vào một nam nhân biểu tình nóng nảy.
"Quý Bắc Lưu!" Tô Lạc vừa tiến lên đã giơ nắm tay lên, lại bị tay mắt lanh lẹ của Lương Lương ngăn cản.
Lương Lương bắt lấy tay Tô Lạc, vội la lên: "Tô tiên sinh, ngài đừng xúc động!"
"Hắn bắt em gái ta, ngươi bảo ta đừng kích động!?" Tô Lạc đánh một quyền nện ở trên mặt Lương Lương, Lương Lương lảo đảo ra sau một bước, Tô Lạc lại kéo cà vạt của mình ra, hướng tới Quý Bắc Lưu tiến lên.
"Phanh" một tiếng, một quyền này hung hăng mà nện ở trên mặt Quý Bắc Lưu.
Quý Bắc Lưu không giống như là nam nhân sẽ ngồi ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921278/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.