Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
"Là người của ngươi lái xe đâm Tô Mộc!" Tô Lạc vô cùng tức giận: "Bây giờ ngươi nói với ta rằng ngươi muốn bảo vệ em ấy?!"
Chuyện này thực sự rất nực cười!
Quý Bắc Lưu không hổ là Quý Bắc Lưu, dù biết rõ mình đã sai, hắn hối hận, nhưng khi đối mặt với người khác, bản tính của thương nhân giúp hắn vẫn có thể duy trì dáng vẻ giả tạo đáng giận này.
"Mỗi biến hóa và tiến triển của tình hình luôn có thể khiến người ta trố mắt đứng nhìn." Quý Bắc Lưu hơi nhếch môi: "Ví dụ như lúc trước chúng ta đâu có ngờ rằng, hôm nay ta phải gọi ngươi một tiếng anh vợ đâu chứ?"
ahihi chứ anh vợ!
Nếu có thể, Tô Lạc rất muốn cầm lấy một cái ghế đập thẳng tới, trong mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, trước kia khi nhìn Quý Bắc Lưu, trong lòng hắn chỉ có mắng "Khốn nạn", "Kẻ xấu", "Không từ thủ đoạn", còn bây giờ thì chính là "Ông chú quái gở lừa bán thiếu nữ"!
Về lý do tại sao không có hai từ "Gian thương"... Đó đương nhiên là vì bản thân Tô Lạc cũng là một gian thương.
Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi: "Quý Bắc Lưu, ngươi không cần phải nói những lời này để chọc giận ta, ân oán cá nhân giữa chúng ta không liên quan gì tới Tô Mộc, Tô Mộc cũng không có gì đáng uy hiếp đối với ngươi. Nếu ngươi thả em ấy, ta sẽ đáp ứng với ngươi bất kể điều kiện nào!"
Quý Bắc Lưu vẫn luôn muốn xóa sạch công ty "M" của bọn họ, ý của Tô Lạc chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921281/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.