Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Lương Lương có phải thực sự là đang lạnh lạnh hay không, tạm thời chưa biết được.
Tóm lại Tô Mộc còn ngồi dưới cây sơn trà, chống tay lên cằm ngắm những vì sao lấp lánh trong đêm.
Bầu trời đêm trong trò chơi rất đẹp, Ngân Hà rực rỡ, Ngân Hà tựa như đang chuyển động, ánh trăng cũng hết sức rầu rĩ, gió mát nhè nhẹ, bóng cây lắc lư, đây quả thực là một cảnh rất tuyệt.
Rõ ràng là Quý Bắc Lưu vừa đi không lâu... Cô đã bắt đầu nhớ hắn.
"Haizz..." Tô Mộc thở dài, không biết phải mất bao lâu nữa mình mới thu thập đủ một triệu câu "Ta yêu ngươi", có lẽ chờ đến khi cô thu thập đủ là có thể thoát khỏi trò chơi và ra ngoài.
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh:【 Tiểu Hung đừng có gấp, dù sao ngươi vẫn có thể từ trong trò chơi đi ra ngoài (???).】
"Dù sao vẫn..." Tô Mộc đau khổ: "Thế cũng không biết phải đợi bao lâu..."
Trước kia cô chỉ lo lắng về khó khăn trong việc thu thập "Ta yêu ngươi", nhưng kể từ khi cô mắt mù đi thích Quý Bắc Lưu, cô càng gặp thêm nhiều rắc rối.
Tuy rằng Quý Bắc Lưu người này không biết khiêm tốn là như thế nào, tính tình cũng không tốt, còn hay nổi giận, chơi phong cách tổng tài bá đạo, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có nữ nhân mắt mù khác nhìn trúng hắn nha.
Bây giờ Tô Mộc nghĩ ngày càng nhiều, đặc biệt là đàn ông, có thể nói là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, mà cô giữ dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921285/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.