Editor: @ArtHau
Beta: @Aki Re
Số 38 xuy một tiếng, "Háo sắc."
Hiện tại Tô Mộc còn lâu mới chú ý đến thanh âm phát ra trong đầu!
Trong mắt Thẩm Nam Tiên chứa ba phần cười, ôn nhu nói: "Tiểu công tử đã đến đây, nghĩ đến phòng bếp đã thu thập tốt chuẩn bị trở về phòng, vì một mình ta mà lại phải bật lại bếp lò thật là không ổn, hay là thôi đi."
"Không phiền toái, không phiền toái! Ta nhớ rõ trong phòng bếp còn đồ ăn, ta đưa đến cho ngươi!" Tô Mộc rất nhiệt tình vươn tay bắt lấy tay hắn, nhưng rất nhanh, cô lại cảm thấy quá tùy tiện, cho nên tay cô dừng lại trên không trung, nhưng mà tay đã giơ lên, nếu lại rút về hình như rất xấu hổ.
Sau một lúc lâu, nhất thời không khí trở nên trầm mặc xấu hổ.
Nhưng thật mau, cô lại có động tác. Thẩm Nam Tiên rũ mắt nhìn tay cô kéo tay áo của hắn, tầm mắt khẽ nâng lên, dừng ở trên mặt cô. "Ngươi đi cùng ta..." Vừa nói vừa kéo kéo tay áo hắn, rất nhanh liền bắt được tay.
Thẩm Nam Tiên bật cười, "Được."
Trên dường đến phòng bếp cả hai đều không nói gì, chờ tới phòng bếp rồi, Tô Mộc lấy chìa khoá ra mở cửa, không có đèn phòng bếp chỉ có ánh trăng chiếu vào cũng không u ám lắm, cô đi về phía trước nói: "Ta để lại một ít bột mì làm tố viên, vốn dĩ sáng mai định cho Tiểu A Thu........ Liền để ở đây...."
Tô Mộc đi đến trước kệ bếp, ở đây chỉ có hai cái chén sát nhau, cô lấy mặt trên chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921369/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.