Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Lỗ, Lỗ Vô Thủ*......
*"鲁无手": Đồ ngu ngốc không có tay.
Tô Mộc vội vàng che miệng mình lại, ngăn cản chính mình không được cười, cô sợ mình sẽ mất đi hình tượng thục nữ trước mặt nam thần.
Nhưng Lỗ Vô Thủ nhìn được Tô Mộc có thần sắc không thích hợp lắm, hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Tên của ta rất kỳ quái sao?"
"Không...... Không có...... Phốc!" Tô Mộc mới vừa nói mấy chữ liền không nhịn được phát ra tiếng cười, cô vội vàng che miệng mình lại, giả bộ sự việc mới vừa rồi không có phát sinh.
Nhưng cô càng im lặng không nói, Lỗ Vô Thủ càng tò mò hơn, hắn đến gần, "Này, tên của ta làm sao vậy? Ngươi cứ nói thẳng ra đi!"
"Lỗ công tử." Thẩm Nam Tiên di chuyển bước chân sang hướng bên cạnh, lại lần nữa đem Tô Mộc chắn ở phía sau, hắn khách khí nói: "Không biết ngươi nửa đêm tới Thẩm gia trang của ta là vì chuyện gì?"
Thay đổi chủ đề cũng quả thực là quá mức tự nhiên, căn bản không cảm giác được có bất kì chuyện kỳ lạ gì.
Lỗ Vô Thủ cũng ngừng việc hỏi Tô Mộc, hắn lén vào nhà người khác, còn bị chủ nhân ngôi nhà bắt gặp, nhưng thật ra cũng không có gì phải xấu hổ về điều đó, chỉ là rộng rãi nói: "Ta có nghe nói Thẩm gia trang thích làm việc thiện. Lần đầu ta đến đây, ở Lạc Thành ta cũng không có người quen, ta nghĩ lại đây nhìn xem, Thẩm gia trang có thể hay không thu nhận ta."
Lời này vừa nghe liền biết là giả.
Thẩm Nam Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921372/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.