Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Tầm mắt Thẩm Nam Tiên dừng ở trên người Chu lão, trên môi hắn nở nụ cười ân cần, giúp Chu lão đang ngồi trên mặt đất nhặt đồ vật lên, âm thanh ôn nhu nói: "Chu lão, Uyển nhi nói vết thương của tước điểu hồi phục khá tốt, sau đó tước điểu đã bay đi, về sau không cần vì Uyển nhi đưa thức ăn cho nó".
"Tước điểu đã bay đi...... Tốt, tốt." Chu lão mơ mơ màng màng nói: "Ta sẽ liền về nhà, nấu ăn cho Uyển nhi."
Nói xong, Chu lão mang biểu tình hoảng hốt xoay người rời đi.
Tô Mộc nhìn bóng dáng cô đơn của ông lão, không khỏi nhất thời tâm sinh cảm giác thương hại, cô nói: "Cũng không biết còn có thể tìm Uyển nhi trở về hay không, Chu lão như vậy cũng quá đáng thương."
"Người đáng thương, tất có chỗ đáng giận."
Tô Mộc ngước mắt nhìn Thẩm Nam Tiên, có chút không rõ hắn nói những lời này có ý gì.
Thẩm Nam Tiên chỉ rũ mắt cười, lại giơ tay, đầu ngón tay nhẹ điểm lên ấn đường của cô, mỉm cười nói: "Không cần dùng ánh mắt đó chuyên chú nhìn ta, ta sẽ nhịn không được."
Tô Mộc mặt già đỏ lên, trong lòng có thêm một loại bối rối không nên lời.
"Không phải muốn mua đồ ăn sao?" Thẩm Nam Tiên cười hỏi: "Ta sẽ đi cùng với ngươi, được không?"
Cô hoàn toàn nói không ra là không được!
Tô Mộc bất an đi bên cạnh Thẩm Nam Tiên, trước đây trong lòng luôn kêu nam thần nam thần, ước gì cùng nam thần tiếp xúc gần gũi. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921446/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.