Editor: @Lão Bà
Beta: @Aki Re
Thẩm Nam Tiên kêu: "Tiểu công tử."
"Dạ, Thiếu trang chủ!" Tô Mộc trả lời rất nhanh, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đưa tay tới trước mặt cô, trên tay còn cầm một cây trâm, hình thức bên ngoài có chút đơn giản, nhưng thực chất lại là một cây trâm ngọc thượng phẩm.
Thẩm Nam Tiên làm vẻ mặt lương thiện, vô hại híp mắt cười: "Đây là đêm qua ta đi dạo bên bờ hồ vô tình nhặt được, thoạt nhìn rất giống đồ vật của công tử nên ta liền mang về đây. Tiểu công tử ngươi xem, cây trâm này có phải là của ngươi không?"
"Không phải!" Cô lui về phía sau một bước, cả người đều đổ mồ hôi.
Thẩm Nam Tiên thấy cô lùi lại, liền tiến lên một bước: "Tiểu công tử hình như rất nóng, có cần ta giúp ngươi... hạ hỏa không?" Ba chữ cuối cùng, Thẩm Nam Tiên cố ý nhấn mạnh, giống như là có ý tứ khác.
Tô Mộc Tâm lý thừa nhận, năng lực đối mặt với Thẩm Nam Tiên của cô hiện tại, có thể nói là bằng không, cô liên tiếp lui về phía sau vài bước, có chút hoảng loạn nói: "Ta bây giờ phải ra ngoài mua đồ ăn, thiếu trang chủ gặp lại sau!"
Nói xong, Tô Mộc liền xoay người bỏ chạy.
Thẩm Nam Tiên vui vẻ ở đằng sau khẽ cười một tiếng.
Nói là đi mua đồ ăn, kì thật cũng chỉ là một cái cớ. Tô Mộc thực chất là muốn chạy chốn khỏi Thẩm Nam Tiên, ánh mắt của hắn khiến cô cảm thấy áp lực, thực giống như bị ngọn núi lớn đè ở dưới chân vậy. Cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921443/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.