Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
"Thẩm Nam Tiên......" Phong Vô Tế không hổ là Phong Vô Tế, cho dù bị thương nặng, cho dù có thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn răng không kêu la nửa tiếng, hắn trào phúng nhìn Thẩm Nam Tiên nói: "Ngươi tin tưởng lời hắn nói như vậy sao?"
"Ta không tin tiểu công tử nhà ta nói, chẳng lẽ phải tin ngươi sao?" Thẩm Nam Tiên trong lòng ôm mỹ nhân, tâm tình không cần phải nói có bao nhiêu tốt đẹp, hắn mặc một thân trường ngọc, giữa mày ôn nhu như họa, khóe môi mang theo ý cười, phảng phất giống như tiên nhân dưới ánh trăng.
Càng thêm đối lập với Phong Vô Tế trong bộ dạng chật vật lúc này.
Phong Vô Tế đỡ tường từ từ đứng lên, trên mặt hắn vẫn còn đang nhỏ máu, không cần người khác nói ra, hắn có thể cảm nhận được, chỉ là từ biểu hiện lúc này của Tô Mộc, hắn có thể đoán được, bộ dáng hiện tại của chính mình, nhất định là vô cùng thảm nhìn cực kỳ khủng bố, hắn khẽ động khóe miệng, đau đớn sớm đã không còn, "Ta không biết...... Nếu người ngoài biết Thiếu trang chủ của Thẩm gia trang, thì ra lại là Long Dương chi phích*, sẽ gây ra sóng to gió lớn gì đây?"
*Long Dương chi phích: là câu ghép nói về hai điển tích " Đoạn tụ chi phích" và " Long dương chi hảo"
"Này!" Tô Mộc quay đầu lại vừa muốn nói gì đó, Thẩm Nam Tiên nắm tay cô lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cô lại khó chịu nhìn thoáng qua Phong Vô Tế, sau đó hừ một tiếng, tiếp tục dúi đầu vào lòng ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921498/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.