Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Phong Vô Tế không thể hiểu được, sao lại có người có thể nói những lời kinh khủng một cách mây trôi nước chảy như thế, nhưng dù cho Thẩm Nam Tiên biểu hiện mây trôi nước chảy như thế nào, cách hắn nói có một loại sức lôi cuốn kỳ lạ khiến người ta không thể không tin tưởng.
Phong Vô Tế hỏi lại: "Người mà ngươi nói không muốn ta chết... Là ai?"
"Chuyện này ngươi phải tự mình đi tìm đáp án." Thẩm Nam Tiên không còn nhiều kiên nhẫn: "Phong Vô Tế, nếu ngươi vẫn không rời đi, làm cho ngươi chết tại đây cũng không phải không thể."
Phong Vô Tế nghiến răng, lôi thân thể bị thương nặng cố gắng thi triển khinh công, nhanh chóng rời khỏi Thẩm gia trang.
Hiện tại xem như chỉ còn hai người bọn họ.
Thẩm Nam Tiên cụp mắt, thấy tiểu cô nương của hắn đang ngửa mặt lên nhìn chằm chằm hắn, hắn bật cười, cúi đầu hôn môi cô: "Vì sao lại nhìn ta như thế?"
"Dáng vẻ vừa rồi của ngươi..."
"Hử?" Hắn hỏi: "Chẳng lẽ là sợ?"
Cô ngơ ngác lắc đầu, sau đó nhảy lên treo trên người hắn: "Dáng vẻ vai ác đầy khí thế vừa rồi của ngươi đúng là siêu soái đó!"
Hmm... Lời này của cô hơi mới lạ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc Thẩm Nam Tiên cảm nhận được sự tôn sùng của cô đối với mình tăng thêm một nấc. Một tay hắn vịn mông cô, một tay đặt sau lưng cô, vui vẻ nói: "Nếu cảm thấy ta siêu soái, sau này không được nói nam nhân khác phong độ, tuấn tú lịch sự, còn làm ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921501/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.