Editor: @-Jenny-
Beta: @Aki Re
Ngay cả khi Tô Mộc đưa đồ ăn cho nó, nó cũng coi thường.
Đại Hoàng liếc mắt nhìn Tô Mộc một cái, lại thu hồi ánh mắt tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất bất động.
Tô Mộc mơ hồ cảm nhận được chính mình bị coi thường, cô hít một hơi thật sâu, lại đem chậu đưa tới phía trước, cho đến khi đưa tới trước mắt của Đại Hoàng, nó mới cố mà ngẩng đầu vươn đầu lưỡi của mình ăn thức ăn cho chó.
Lười thành ra cái bộ dáng quỷ này, cũng khó trách sẽ béo thành ra cái bộ dáng quỷ này.
"Đại hoàng, ngươi nếu lại không vận động, về sau ngươi thật sự sẽ đi không nổi."
"Bá" một tiếng, một khúc xương trong chậu bay ra, nằm ngay trên cái trán của Tô Mộc.
Cô giật giật mí mắt, hoài nghi con chó này có phải đã thành tinh hay không, cô tức giận đứng lên, nói: "Này, ta nói cho ngươi nghe a, ta cũng là rất nóng tính!"
Lại là "Bá" một tiếng, một khúc xương lại trúng vào chân của cô.
Tô Mộc tính tình nóng nảy thật sự bộc phát, hoá ra con chó này không thích được nghe lời hay chỉ nghe nói bậy đúng không?
Đại hoàng "Gâu gâu" kêu một tiếng, lại một lần biểu hiện ra sự coi thường của nó đối với con người này.
Tô Mộc nhấc tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi, "Lão hổ ta nếu không thị uy, ngươi vẫn nghĩ ta là con mèo yếu đuối."
Cảnh tượng hiện tại thật sự rất tuyệt.
Thời điểm Thẩm Nam Tiên cùng mọi người đi tới, hình ảnh hiện ra trước mắt hình làm hắn dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921512/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.