Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
Tất nhiên, ở đây không có một ai có thể nghe hiểu tiếng hét của Đại Hoàng.
Tô Mộc ngơ ngác nhìn nam thần nhà mình, sự tôn sùng đối với hắn bước lên cấp độ mới.
"Nhớ kỹ." Thẩm Nam Tiên xoa đầu cô, đôi mắt xinh đẹp híp lại: "Sau này ở nơi ta có thể ra tay, thì ngươi không cần ra tay."
Đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh: 【 Chén cẩu lương này cho ta trước! 】
Trái tim Tô Mộc lâng lâng, giang hai tay định nhào tới ôm chầm lấy cho nam thần nhà cô một cái hôn nóng bỏng, kết quả cô thấy được một người nam nhân đứng phía bên kia, cô lập tức xấu hổ rụt tay lại, ngoan ngoãn di chuyển ra sau Thẩm Nam Tiên.
Bầu không khí... Ừm, hơi kỳ lạ.
Vị công tử mặc nho sam lịch sự cười nói: "Đã sớm nghe nói tiểu đầu bếp của Thẩm gia trang là một người tuyệt vời, bây giờ vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền*."
* Danh bất hư truyền: danh tiếng xưa nay như thế nào thì thực tế quả đúng như vậy.
Không đúng à?
Còn có thể đánh nhau với chó, nói là hiếm thấy cũng không quá.
Tiếng tăm của Tô Mộc có thể nói là đã truyền khắp Lạc Thành, bởi vì một màn kịch nhảy lầu bức hôn của Hoàng Phủ Thiết Nữu, cô bị ép nói ra mình vì Tiểu Ngọc mà đã... không còn tiểu đinh đinh, việc này đã trở thành đề tài nói chuyện của bá tánh Lạc Thành sau giờ cơm nước.
Nhưng Tô Mộc vẫn chưa biết mình đã nổi tiếng, cô ló đầu ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921516/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.