Edit: Đá Bào
Beta: Phong Tâm
Ảnh: Pinterest
Nhạc Ngưỡng cùng Lão Chu vội vàng chào hỏi, còn chưa kịp nói xong, bà cụ đã nắm lấy tay Nhạc Ngưỡng, vội cảm tạ: “Tiểu Ngưỡng, cám ơn cháu! Lần này nhờ cháu bắt được tên trộm. Bà không biết mua gì để cảm ơn. Tiểu Tùng nhà hàng xóm liền kiến nghị tặng cháu một cuộn cờ. Cháu thấy đấy, là bà để người khác quyết định hộ đó. “
Nói xong liền mở cuộn cờ đỏ ra cảm ơn, Nhạc Ngưỡng đôi mắt chợt nóng lên, vội vàng tiếp đón: “Bà ơi, bà sao lại khách sáo với cháu vậy chứ? Hơn nữa bắt trộm là trách nhiệm của cảnh sát chúng cháu, không phải riêng một mình cháu mà là kết quả nỗ lực phối hợp của các đồng nghiệp.”
Dù đã bắt được tên trộm, cũng sẽ được bồi thường, nhưng những con gà mái bị trộm kia cũng đã sớm thành canh gà, vào bụng những ai thì trời mới biết.
Mong muốn của bà cụ là đợi các cháu về cùng ăn Tết cũng coi như vô nghĩa, nghĩ đến đây Nhạc Ngưỡng vẫn có chút khó chịu. So với việc nhận được tiền bồi thường, có lẽ lấy lại được đàn gà bị trộm sẽ khiến bà vui hơn.
Bà cụ với Nhạc Ngưỡng cũng không khách sáo, ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, bà còn cảm ơn các đồng nghiệp khác trong sở. Mỗi lúc như thế này, mọi người trong sở đều cảm thấy đặc biệt có thành tựu, Triệu Tiểu Phi đi ngang qua, nhanh chóng lấy máy ảnh chuyên dụng trong sở ra: “Nếu bà nội đã đích thân tới, hay chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi! Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323220/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.