Edit: Đá Bào
Beta: Phong Tâm
Cô gái kia chú ý đến Nhạc Ngưỡng ở bên cạnh, ánh mắt trở nên thân thiện. Trần Bạc Viễn theo phản xạ mà giới thiệu: “Đây là em họ tôi, Nhạc Ngưỡng.”
Hẳn là em họ cơ đấy, ha ha.
“Xin chào, Nhạc tiểu thư.”
Cô gái đưa tay ra, ngón tay thon dài lại trắng nõn, móng tay mới làm màu hồng nhạt tươi tắn. Nghĩ đến đôi tay thô ráp bong tróc của mình, Nhạc Ngưỡng chỉ mỉm cười như không, nói: “Xin chào.”
Cô cũng không đưa tay ra, điều này khiến cô gái kia cảm thấy hơi xấu hổ.
Trần Bạc Viễn cảm nhận được bầu không khí kỳ quái giữa hai cô gái, liền mở miệng: “Nhạc Ngưỡng, nếu không còn chuyện gì nữa, anh cùng Trương tiểu thư đi trước nhé. Bây giờ em định làm gì?”
Lúc này, Tiểu Trần kia đã bỏ lại Nhạc Ngưỡng, một mình lái xe rời đi, Nhạc Ngưỡng cảm thấy vô cùng mất mặt trước Trần Bạc Viễn, liền cố gắng duy trì sự bình tĩnh nói: “Về nhà.”
“Về nhà ư? Để anh đưa em về, anh đang chuẩn bị đưa Trương tiểu thư về, tiện đường.”
“Không cần, cảm ơn.”
Nhạc Ngưỡng kiên quyết từ chối, không cho Trần Bạc Viễn có cơ hội đáp lại, sải bước đi nhanh ra khỏi nhà hàng.
Trần Bạc Viễn nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt mang ý xin lỗi nhìn cô Trương: “Thật xin lỗi, chắc là cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó, vừa rồi cô ấy có xảy ra chút mâu thuẫn với người đàn ông kia, bây giờ tôi phải qua xem tình hình cô ấy thế nào đã, cô tự đi về được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-sung-tinh-yeu/1323221/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.