Nàng bồn chồn nghĩ… chỉ sợ thánh khí giảm, quỷ khí hẳn sẽ tăng. Hơn nữa không pải đêm nào Nhậm Hoài Tô cũng ngời thiền, cũng có tinh hoa nhật nguyệt hấp thụ vào đỉnh đầu, điều này bất lợi cho y thì sao? Cho nên dùng ít một chút thì tốt hơn. Nàng thầm so đo đong đếm, tay đã tự động lô Nhậm Hoài Tô về từ chỗ mấy con trùng.
Y quay lại, ngữ điệu vẫn bình tĩnh.”Có chuyện gì?”
“Để ta.” Nàng đưa tay lên, Huyết Lưu Hà lấp lánh vài ánh đỏ, mấy con trùng ngọ nguậy quằn quại trong vùng sáng, cuối cùng dần tan biến, hóa thành hư vô.
“Vật này tính tình hung dữ. ăn thịt con người, cô có biết đấy là loài quái vật gì không?” Y nhìn những cái thây trên đất. ánh mắt trầm tĩnh kiên định, mang một sự chấp nhất bền bỉ.
Ánh mắt nàng quét đi quết lại trên người y, cảm thấy hơi buồn cười, thi mị này. Yêu vật đệ nhất thiên hạ, trên người còn đính kèm một yêu vương không rõ là gì, mở miệng là đòi diệt thế, giờ lại khăng khăng muốn cứu người?”Yêu vật ăn thịt người rất nhiều, yêu vật ám trên thân người càng nhiều. nhưng yêu vật vừa ăn thịt người, lại vừa được người tế bái thì ít thấy.” Nàng nhún vai,”Có lẽ có năng lực thỏa mãn nguyện vọng của con người.”
“Nếu đã được tế bái, hẳn là phải có miếu thờ.” Y đón lời, chợt ngoảnh lại nhìn nàng,”Cô có muôn đi cùng ta…”
Nàng cười thầm, kẻ này vốn vô cảm, giống như một con rối, giờ lại biết hỏi nàng có muốn hay không? Nàng quay đi hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90562/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.