Sau khi lấy được Vô Ái Hồn, Lục Cô Quang muốn quay lại Hồng phủ xem bệnh tình Hồng Thế Phương ra sao rồi, thực ra là vì nàng muốn cho Hồng Thế Phương nuốt Vô Ái Hồn, xem y có còn yêu đến sống không bằng chết đi nữa hay không. Nhưng Nhậm Hoài Tô kiên quyết muốn về thành Mậu Uyển tìm Đan Hà xin thuốc cứu người, dù Lục Cô Quang rất không muốn cũng không lay chuyển được, đành phải theo y về thành.
Trên đường đi, Nhậm Hoài Tô vẫn đối đãi với nàng hệt như lúc đầu, che ô suốt dọc đường, gặp nơi không có chỗ nghỉ chân thì dựng lều cỏ lều cây, nàng cứ việc thảnh thơi hưởng thụ.
“Nhậm Hoài Tô.” Hôm ấy hai người vừa đặt chân đến một tiểu trấn tên Dực Hà, Lục Cô Quang đột nhiên ghìm cương không chịu đi tiếp, “Đấy là cái gì?” Nàng hơi hất cằm, khu chợ phiên của một tiểu trấn không lớn tụ tập mấy trăm người, đám đông khiêng một pho tượng hình người, đang náo nhiệt khua chiêng gióng trống đi về phía trước.
Nhậm Hoài Tô cũng dừng lại theo, phóng mắt nhìn, chỉ thấy mấy trăm vị nhân sĩ nọ đang khênh một bức tượng bồi bằng rơm rạ và giấy trắng, chế tác thô sơ, không nhìn ra là nam hay nữ, người tròng tấm áo xanh đỏ sặc sỡ. Bốn phía thôn dân ăn vận đẹp đẽ vây quanh, có kẻ thổi kèn, có kẻ khua chiên gióng trống, quây lấy pho tượng tiến dần về một bãi đất trống giữa chợ.
“Tế người.” Nhậm Hoài Tô đáp,”Thời xưa dùng người sống hiến tế, đến này vẫn còn tàn dư, chỉ là dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-toi/90563/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.