Tả An Chi ngửi thấy mùi máu tươi trên người hắn, vội la lên: “Huynh bị thương, thả ta xuống đi, ta tự mình đi được.”
Đông Phương Bất Bại lắc đầu nói: “Cô võ công quá kém, một lát sẽ bị bọn họ đuổi kịp.”
Tính mạng quan trọng hơn cả, Tả An Chi không dám tùy hứng, đành đưa tay ôm chặt cổ hắn, tận lực giảm bớt gánh nặng cho hắn. Nàng cảm giác được Đông Phương Bất Bại bước chân lảo đảo, vì vậy vội hỏi: “Sao vậy? Huynh còn chịu đựng được không?”
“Cô mấy hôm nay học võ công, cơ thể nhẹ đi không ít, nếu chịu khó bớt ăn đi thì càng tốt, như vậy ôm người trốn sẽ dễ hơn.” Đông Phương Bất Bại không ngừng bước chân một khắc nào, hơn nữa vậy còn thì giờ mở miệng chọc ngoáy nàng.
Truy binh không biết khi nào sẽ đuổi kịp, chính mình đang bị thương, mà Tả An Chi chắc chắn không địch lại bọn chúng. Cho nên, Đông Phương Bất Bại mới cố gắng tỏ ra bình thản trêu chọc Tả An Chi, để dời đi chú ý của nàng. Nàng tất nhiên trúng kế của hắn, cười nói: “Lần sau ta sẽ luyện khinh công thật tốt, như vậy huynh sẽ không phải vất vả ôm ta chạy nữa.”
Đông Phương Bất Bại cười buồn, không hề lên tiếng, cố gắng bước nhanh lên, chạy tới nơi có nhiều cây rậm rạp để trốn. Thái Hành Sơn địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Đông Phương Bất Bại không biết đã chạy bao lâu, đến khi tìm được một khe núi mới dừng lại, đẩy Tả An Chi vào trong.
Tả An Chi đưa tay muốn kéo quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343456/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.