Đông Phương Bất Bại đã tỉnh, cho nên việc đi ra ngoài được hay không cũng không còn là nỗi lo nữa. Tả An Chi không biết tại sao nàng có thể tin hắn như thế, nhưng sự thực chứng tỏ, nàng tin đúng người rồi. Ngay cả thời điểm lẩn trốn, hắn vẫn lưu tâm nhớ rõ đường đi, quả nhiên rất lợi hại.
Giả có thể là thật, mà thật có thể là giả. Triệu trưởng lão nhất định sẽ nghĩ bọn họ trốn trên núi không dám ra, cho nên bây giờ bọn họ đến khách điếm, ngược lại sẽ không bị lộ. Mà quan trọng hơn là, trong núi không phải là nơi có thể sống lâu được, tuy có nguồn nước, nhưng không có thực vật, điểm tâm trong hành lý nàng mang theo thì nhiều lắm cũng đủ ăn trong hai ngày thôi. “Dân lấy ăn làm trời”, cho nên dù Triệu trưởng lão không tìm được họ, bọn họ cũng sẽ chết đói.
Đông Phương Bất Bại đối với cách nói của nàng không có ý kiến khác, vì vậy trời vừa tờ mờ sáng, hai người đã đi ra khỏi núi.
Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng Tả An Chi vẫn là nhịn không được đi hai bước lại thở dài một cái.
Tạo hình hiện nay của bọn họ, đi ra ngoài chỉ sợ dọa mọi người.
Nơi này cho dù không có gương đồng, nhưng Tả An Chi đoán cũng biết, vết máu trên người nàng đã đủ để dọa người rồi. Sau đó lại còn cõng một vị nam nhân cao lớn trên lưng. Mà vị nam nhân này trên người lại mặc đồ nữ, hơn nữa, bởi vì quá cao mà chân đều loét quét chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343457/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.