“Ta gọi là Tả An Chi, không biết thiếu hiệp họ gì?” Tuy rằng biết rõ mồn một người này là ai, nhưng Tả An Chi vẫn cảm thấy hỏi một chút thì lịch sự hơn.
“Tại hạ Lâm Bình Chi.” Lâm Bình Chi thấy nàng trên lưng cõng một người mà bước đi vẫn nhẹ nhàng, đi núi mà như đi trên đất bằng, hiển nhiên khinh công vô cùng tốt, nhất định là có danh sư chỉ dạy. Mà nàng làm mình bị thương cũng không trốn, xem ra nhân phẩm cũng không xấu. Cho dù thân phận không rõ, nhưng đứng ở phía nàng ít nhất cũng tốt hơn đứng cùng phía với tên Nhạc Bất Quần lòng dạ khó lường kia. Hắn quyết định đi theo Tả An Chi, liền kêu một tiếng: “Tả cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì? Huynh cứ nói đi, ta sẽ cố hết sức.” Tả An Chi ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ, đừng bảo hắn kêu ta đi giúp hắn báo thù nhá.
Lâm Bình Chi khẩn cầu tha thiết: “Ta vô ý bị thương, nếu để sư phụ sư nương biết, chỉ sợ bọn họ sẽ lo lắng. Cho nên ta muốn nhờ Tả cô nương đưa ta đến một nơi thanh tĩnh để dưỡng thương. Sau khi khỏi ta nhất định sẽ tự trở về.”
Nếu không phải sớm biết rõ ngọn ngành, chỉ sợ Tả An Chi sẽ bị hắn lừa. Chính là qua mấy lần ác đấu, nàng so với Lâm Bình Chi còn không muốn nhìn thấy Nhạc Bất Quần hơn. Vì vậy, nàng biết thời biết thế nói: “Lẽ ra nên như vậy.”
Dọc đường đi, Lâm Bình Chi bị nàng hỏi đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343478/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.