Bực mình nằm trên cỏ, Lâm Bình Chi lại thúc dục một lần nữa: “Cô xong chưa?”
“Ngươi chờ một chút.” Tả An Chi đầu cũng không nâng lên đáp lại, tiếp tục nhìn gương đồng sửa sang đầu tóc.
Cách mục tiêu càng gần, trong lòng nàng càng sợ hãi, có lẽ đây là loại cảm giác gần người yêu mà hồi hộp a…Đối với nàng mà nói, đây chỉ là mấy tháng ngắn ngủi, nhưng đối với Đông Phương Bất Bại, chính là rất nhiều năm. Nhưng những điều này quan trọng sao? Người ta từng nói “Người con gái trang điểm xinh đẹp vì người mình thích”, nàng đến nay mới hiểu được. Người con gái nào khi gần người yêu cũng muốn mình đẹp nhất trong mắt người ấy, chỉ e sợ bản thân có chút tỳ vết sẽ người ta không vui.
Nàng ném Lâm Bình Chi ở bên ngoài, sau đó chui vào xe thay quần áo lụa xinh đẹp, thoa một chút son, đánh má phấn hồng. Nhưng cho dù tinh tế trang điểm thế nào, nàng vẫn không thấy hài lòng. Có lẽ là lông mi kẻ hơi đậm a? Nhưng nói không chừng hắn lại thấy nữ tử có chút khí phách nam nhi đáng yêu thì sao? Aizz, vẫn là kẻ nhạt một chút, Đông Phương Bất Bại đã quen bản thân mình không phấn son, nếu trang điểm quá đậm chỉ sợ hắn nhận không ra.
Nàng bôi bôi xóa xóa mãi, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ. Lâm Bình Chi lúc này ở bên ngoài đã bị nắng hun gần chết, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng mành xe xốc lên.
“Tốt lắm, mau lên đi.” Tả An Chi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343480/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.