Gặp được Đông Phương Bất Bại ở đây, Tả Lãnh Thiền không chỉ ngoài mặt kinh ngạc, mà ở sâu trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì quá căng thẳng, tay hắn thậm chí hơi hơi run rẩy. Nhưng sợ hãi kẻ địch, cho dù kẻ địch này có được coi là thần thánh trong chốn giang hồ, thì với tư cách là minh chủ Ngũ Nhạc, hắn cũng không cho phép mình hèn nhát như thế.
Hít một hơi thật sâu, Tả Lãnh Thiền ôm chặt Tả An Chi, nhìn chằm chằm bóng dáng Đông Phương Bất Bại, thì thào nói một câu: “Hắn không phải ở Hắc Mộc Nhai sao, tại sao lại đến đây?” Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn định ôm Tả An Chi đi lẫn vào trong đám dân chúng. Không ngờ lại bị người chặn lại.
Hắn ngẩng đầu thấy người kia, nhất thời thở phào, cười nói: “Mạc sư đệ, thì ra là đệ.”
Mạc Tùng Bách lại không cười, vươn bàn tay gầy khô ngăn hắn lại, thản nhiên nói: “Tả minh chủ, xin ngài đem Tả cô nương giao cho ta.”
Tả Lãnh Thiền ngẩn người, khóe mắt nhìn đến Lâm Bình Chi đứng sau Mạc Tùng Bách, lập tức liền đoán là do tên chó chết này đưa cứu binh tới. Ánh mắt Tả Lãnh Thiền như điện quét qua Lâm Bình Chi, trong lòng âm thầm thề sớm muộn cũng sẽ giết chết tên tiểu tử nhiều chuyện này. Hắn nghĩ đến Mạc Tùng Bách là người trong Ngũ Nhạc, vẫn phải nghe lệnh hắn, cho nên không hề lo lắng mà lấy cờ lệnh ngũ sắc từ trong lòng ra, hừ lạnh nói: “Năm đó Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta liên minh, ước định công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343488/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.