Lâm Bình Chi mặc dù không hiểu được chuyện giữa Tả An Chi và Đông Phương Bất Bại, nhưng mấy ngày nghe nhìn thấy không ít, nghe cũng rất nhiều, hắn đại khái có thể đoán ra mấy phần.
Mười hai năm không gặp mặt. Thật vất vả mới có cơ hội gần nhau thì đối phương lại không nhớ rõ nàng, bỏ lại nàng một mình. Phàm là nữ tử, gặp chuyện như vậy khẳng định sẽ vô cùng đau khổ. Tả An Chi không ở trước mặt mọi người khóc lớn, chẳng qua là ngại mất mặt, chứ trong lòng nàng sao có thể không buồn được. Không ngờ nàng chỉ ngồi một lát lại đứng lên, nói đi là đi, sắc mặt bình tĩnh như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hắn xuất thân từ Phúc Uy tiêu cục, loại đàn bà điêu ngoa hay tiểu thư đoan trang, loại nữ tử giang hồ phóng khoáng hay bốc đồng, tất cả hắn đều đã gặp qua, nhưng lại vẫn không đoán được tâm tư của Tả An Chi. Nói nàng lãnh đạm thì không đúng, bởi vì nàng không hề ngại ngần khó nhọc mà tìm người mình yêu. Nói nàng kiên cường cũng không phải, bởi vì nàng chỉ cần nghe đến tên Đông Phương Bất Bại thì nước mắt đã rơi như mưa.
Hắn đứng ngẩn người chốc lát mà Tả An Chi đã đi xa. Lâm Bình Chi vội vàng đuổi theo, vốn định hỏi Mạc đại tiên sinh chi tiết chuyện hai người kia, nhưng lại cảm thấy chuyện này không quan hệ gì đến mối thù của mình, cho nên không cần lo chuyện bao đồng.
Mạc Tùng Bách kéo tay Tả An Chi lại, nói: “Tả sư muội, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343490/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.