Tả An Chi không muốn chậm trễ thời gian, lập tức gọn gàng dứt khoát nói: “Có hay không một người tự xưng là sư thúc của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn đến đây?”
Hoàng Chung Công ngẩn người, đáp lại: “Quả nhiên không có chuyện gì qua được mắt Phạm trưởng lão. Người nọ gọi là Phong Nhị Trung, đi theo hắn là sư thúc của Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn. Huynh đệ thuộc hạ hổ thẹn, đã thất bại trong tay Phong Nhị Trung.”
Tả An Chi giật mình, đang định mở miệng, thì lại có người chạy vào. Nàng giương mắt nhìn lên, liền thấy Đan Thanh Sinh và Ngốc Bút Ông đến, chỉ còn thiếu Hắc Bạch Tử. Cái này cơ bản có thể chứng minh Nhậm Ngã Hành đang đào tẩu, khiến cho Tả An Chi bình thường bình tĩnh thì lần này cũng phải biến sắc. Không chỉ là vì nàng biết Nhậm Ngã Hành khó đối phó ra sao, mà chủ yếu vì mọi chuyện đang diễn ra theo con đường đã có sẵn, nàng biết rõ tất cả, lại không thay đổi được gì.
Nàng đứng lên, không chờ bọn hắn mở miệng, vội vàng bước lên, nói: “Mang ta đến địa lao, nhanh lên.”
Tả An Chi mất tích hơn mười năm, người trong Nhật Nguyệt Thần giáo đi khắp nơi tìm nàng, nhưng một chút dấu vết cũng tìm không thấy. Mà nay nàng đột nhiên xuất hiện, vừa mở miệng lại đòi gặp Nhậm Ngã Hành. Việc này không phải là nhỏ, Đan Thanh Sinh và Ngốc Bút Ông không dám dễ dàng đáp ứng. Hai người họ nhìn Hoàng Chung Công, chờ quyết định của ông ta.
Tả An Chi thấy bọn họ do dự, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-y/1343492/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.