Bên cạnh dòng suối nhỏ dưới đỉnh núi Tiêu Dao, một cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngồi trên tảng đá. Đôi chân trắng nõn liên tục đung đưa trong làn nước khiến vô số bọt nhỏ bắn tung lên. Lòng bàn chân nàng trắng mịn như khối đậu hũ, nước da hồng hào trông rất đẹp mắt. Nàng vừa ngâm nga bài hát, vừa rửa đống bùn nhão đang dính trên đôi chân ngọc. Vừa rồi có mưa lớn, trên con đường đất này toàn là bùn. Cô gái nhỏ bất cẩn nên đạp trúng. Nàng có tính ưa sạch sẽ nên không cách nào chịu được, chỉ có thể cởi vớ giày, rửa sạch chân mình rồi mới đi tiếp. Cô gái nhỏ đứng dậy, sửa sang tóc, chỉnh lại nam trang trên người, thay đổi dung mạo của mình. Hôm nay, nàng nữ giả nam trang, thay đổi dung mạo lên đỉnh Tiêu Dao là để làm một việc vô cùng quan trọng. Mưa dần nhỏ đi, nàng nâng đôi chân trần ướt sũng lên, lấy khăn gấm lau khô hết nước rồi đổi sang một đôi giày khác, tiếp tục đi về hướng sơn môn. Cuối cùng, trước sơn môn, nàng gặp được đại sư huynh của Tiêu Dao phái. "Đệ chính là Liễu Thiên Diệp?" Liễu Thiên Diệp năm nay mười hai tuổi, lần này lên đỉnh Tiêu Dao để bái sư. Vừa vào sơn môn, gặp được đại sư huynh của mình, Vũ Trần, liền hoảng hốt giống như gặp được thiên nhân. Đại sư huynh đích thân ra sơn môn đón nàng? Từ khoảnh khắc đại sư huynh bước ra cửa núi, một thân bạch y không nhiễm bụi trần khiến phong cảnh xung quanh đột nhiên sáng bừng lên. Một thân áo trắng đơn giản, hoa mỹ, dung mạo tuyệt thế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337891/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.