Vũ Trần tiếp tục nói với giọng điệu bình thản. "11. Cố gắng đừng gây chuyện thị phi." "12. Chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu kẻ khác đến gây sự với đệ, đệ cũng không thể làm mất mặt phái Tiêu Dao chúng ta được. Nói cách khác, ai dám chọc giận đệ, đệ cứ đánh chết hắn cho ta. Nếu đánh không lại cứ la lên, sư huynh đệ trên núi chúng ta và các đệ tử ngoại môn đều sẽ giúp đệ." Liễu Thiên Diệp: "Vâng." Vũ Trần: "13. Đây là trọng điểm. Đừng bao giờ có quan hệ gì với đám nữ nhân ở đỉnh Ngọc Nữ bên cạnh kia, cũng đừng chọc giận các nàng ấy. Lỡ có gặp trên đường thì cứ coi các nàng ấy thành không khí là được, đừng có đối đầu với các nàng ấy." Liễu Thiên Diệp ngoẹo đầu khó hiểu hỏi: "Không khí là cái gì?" Vũ Trần: "Chính là những đồ vật không có hình dạng." Liễu Thiên Diệp khẽ gật đầu: "Đệ rõ rồi." Vũ Trần: "Còn lại cũng không có gì quan trọng. Đợi lát nữa gặp sư phụ nhớ nói ngọt một chút. Lão gia hoả kia thích nhất là được người khác vuốt mông ngựa, lỡ như đệ vuốt cho ông ấy cao hứng, có khi cũng được thưởng một quả lôi phù cũng nên." Trong lúc nói chuyện, cả nhóm người đã đến cửa chính điện. Vũ Trần dặn dò hai sư đệ của mình là Tử Dương và Thuần Dương: "Các đệ mang tiểu sư đệ vào gặp sư phụ đi." Tử Dương cẩn thận hỏi: "Đại sư huynh, huynh không vào à?" Vũ Trần: "Ta không vào. Hôm qua, ta vừa mới cãi nhau với lão gia hoả kia xong, vẫn còn đang bực. Giờ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337892/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.