Vũ Trần phân phó Thuần Dương: “Đi nấu chút nước sôi, sau đó để cho nguội trước đi.” “Vâng!” Thuần Dương thấy Đại sư huynh bắt đầu công việc liền vội vàng bận trước bận sau, trợ thủ này tương đối đạt yêu cầu đấy. Vũ Trần tiện tay cầm thảo dược màu tím lên, nhìn lò dược, đôi mắt hơi híp lại, một lát sau lại vẫy Thuần Dương. “Lửa!” “Lửa?” Thuần Dương không hiểu cho lắm: “Tức là muốn dùng lửa của đệ à? Nhưng của đệ là lửa bình thường.” Vũ Trần: “Bảo đệ châm thì châm đi, bớt nói nhảm.” Thuần Dương không còn cách nào khác đành hít sâu một hơi, xòe bàn tay nhắm thẳng lò luyện dược, hội tụ linh lực trên tay sau đó đột nhiên dùng sức, linh lực hóa thành một ngọn hỏa diễm đột nhiên cuộn ra bắn vào trong lò dược. Thực ra Thuần Dương không hề yếu, lúc này hắn ta có thể phóng linh khí ra ngoài, hóa thành hỏa diễm thực chất, các tu sĩ cùng thế hệ đều kém xa hắn ta. Còn Vũ Trần thì chỉ chăm chú nhìn chằm chằm hỏa diễm trong lò dược vừa khống chế độ mạnh yếu của hỏa dược trong lò. Thảo dược trong lò dần hóa thành chất lỏng, Vũ Trần lại vốc thêm các loại thảo dược, linh dược để vào trong lò. Vũ Trần không ngừng điều phối dược liệu, kéo dài trong khoảng nửa canh giờ. Đang luyện thì đột nhiên ngoài cửa phòng dược vang lên tiếng gõ cửa. Thuần Dương chạy ra mở cửa thì thấy Liễu Thiên Diệp bưng một dĩa hoa quả đứng ở ngoài cửa, híp mắt mỉm cười nói. “Hai vị sư huynh, luyện dược lâu như vậy chắc chắn là đã khát nước rồi. Đệ đem cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337899/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.