Trong nhà ăn lóe lên kim quang, Đại sư huynh rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên một giây sau, Vũ Trần không hề né tránh, cũng không thèm quay đầu lại mà chỉ tiện tay cầm một đôi đũa bên cạnh lên lật tay một vòng. Mấy chục điểm sáng vàng bị Vũ Trần nhẹ nhàng cuốn đi hết. Đáng sợ nhất là từng điểm sáng vàng đều bị đôi đũa chặn lại. Đũa trên tay Vũ Trần biến thành vàng sáng lấp lánh còn bản thân hắn thì không rụng lấy một cọng lông. Vũ Trần cúi đầu thoáng nhìn đôi đũa vàng trong tay: “Thuật Điểm Thạch Thành Kim? Lữ Động Tân, đệ lại tiến bộ thêm rồi.” Thuần Dương ngây ra. Mẹ nó chứ, Đại sư huynh đã mạnh hơn so với trước kia rồi. Mới một hiệp mà đã khóa được sát chiêu lợi hại nhất của mình. Vũ Trần: “Có điều, gan của đệ lớn quá, dám tập kích ta. Chắc là lại thấy ngứa da rồi à?” Thuần Dương không đáp lời, dùng khí ngự kiếm, trường kiếm sau lưng rời khỏi vỏ. Có điều hắn ta ngự kiếm ra khỏi vỏ không phải là để chiến đấu, mà là chuẩn bị ngự kiếm bỏ chạy. Hắn ta đã hiểu rõ rồi. Mình căn bản không thể nào đánh thắng được Đại sư huynh, không biết ban nãy dây thần kinh nào bị lệch khiến hắn ta nảy sinh ảo giác mình có thể thắng. Đúng là gặp quỷ mà. Cho dù Đại sư huynh là phàm nhân, không biết ngự khí mình cũng không thể đánh thắng được huynh ấy, huynh ấy quá mạnh. Mạnh đến mức không thể giải thích được bằng lý lẽ, mạnh tức là mạnh. Giờ Thuần Dương hối hận đến phát điên. Hay rồi, háo thắng cái gì chứ. Tạm thời cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337898/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.