Phi Thiên Khô Lâu rón rén đứng dậy rời đi, ánh mắt nhìn về phía thôn bên cạnh. “Ha ha ha, lát nữa phải vào thôn ăn no nê, khôi phục một chút nguyên khí mới được.” Phi Thiên Khô Lâu tìm bụi cỏ để trốn, chuẩn bị đợi đám Vũ Trần đi xa thì ra tay với thôn này. Nhưng mà... Ngay lúc này, Phi Thiên Khô Lâu cảm thấy phía sau có sát khí, nó xoay người nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào, Vũ Trần dìu Thuần Dương đứng ngay đằng sau nó, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Ta cảm thấy dường như mình quên cái gì đó, hóa ra quên đâm thêm nhát cuối.” “Mi...” Phi Thiên Khô Lâu bị dọa tới hồn bay lên trời. Chạy trốn? Phản kích? Trong đầu Phi Thiên Khô Lâu cấp tốc vận chuyển, trù tính động tác kế tiếp. Nhưng chỉ một giây sau, nó chẳng cần phải phiền nào nữa rồi. Bởi vì nó lại chết. Vũ Trần dùng tay trái để dìu Thuần Dương, tay phải rút kiếm ra, đâm một nhát xuyên qua điểm trí mạng của nó, xuyên qua não. Vẫn đâm cùng một vị trí chính là hốc mắt của Phi Thiên Khô Lâu. Phi Thiên Khô Lâu không có bất cứ năng lực phản kháng nào, lại biến thành tro cốt một lần nữa. Sau khi Vũ Trần xử lý nó một lần nữa, thuận tay ném một hỏa phù trên di hài của Phi Thiên Khô Lâu. “Vù” hỏa phù bùng cháy, biến thành dị hỏa màu lam, thiêu cháy hài cốt và tàn hồn của Phi Thiên Khô Lâu. Lần này nó thực sự hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Sau khi đâm thêm nhát cuối, Vũ Trần lại dìu Thuần Dương rời đi lần nữa. Lần này, Thuần Dương thực sự kính nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337915/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.