"Chào Vũ công tử." Những ông chủ có thể mở hiệu thuốc bán linh dược đều là người có hậu trường. Trong cửa hàng có nhiều linh dược trân quý như vậy, nếu không có thực lực để tự vệ chỉ sợ đã sớm bị kẻ xấu cướp sạch. Vũ Trần cũng là khách quen của cửa hàng, ông chủ vừa thấy hắn liền vội vàng lấy dược liệu tốt nhất ra, để hắn chọn lựa. Vũ Trần chọn vài thứ, ngẩng đầu hỏi ông chủ: "Quỷ Lão Lục, Xích Luyện kim tham này mới được nhập về à? Bao nhiêu tiền một lượng?" Quỷ Lão Lục cười hì hì trả lời: "Cái này hơi đắt một chút, cần hai trăm." Vũ Trần: "Sao đắt vậy? Ta nhớ bên Xích Luyện thành chỉ khoảng năm mươi." Quỷ Lão Lục: "Không dối gạt Vũ công tử. Mấy ngày trước, Xích Luyện thành bị đại quân ma đạo công phá, huyết tẩy cả thành, các con đường nhập Xích Luyện kim tham đều đã bị cắt, đoán chừng một hai năm chưa chắc đã khôi phục lại được. Xích Luyện kim tham này chắc chắn sẽ tăng giá từng ngày, nếu mai công tử lại đến, có khi giá lại tăng rồi." Vũ Trần: "Thì ra là thế, vậy ta đây cũng không mặc cả với ông nữa, gói cho ta hai mươi cân Xích Luyện kim tham." Miệng Quỷ Lão Lục suýt nữa là cười đến toét cả ra. Vũ công tử quả thật là khách hàng lớn mà, bạo tay thật. Quỷ Lão Lục vội vã chạy đi lấy hàng cho Vũ Trần. Vũ Trần vơ lấy một đống thứ, tiện tay cất vào trong túi càn khôn, rồi ném một tấm ngân phiếu lên quầy hàng. Quỷ Lão Lục nở nụ cười như đoá hoa cúc tiễn Vũ Trần đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337917/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.