Nhưng lúc đôi giản dài của gã sắp rơi xuống đầu Vũ Trần thì vỏ kiếm trong tay Vũ Trần đã điểm ngay yết hầu của gã, khiến gã không thể động đậy. Ra tay sau nhưng chiếm lợi thế trước1 Hộ vệ lớn tuổi này giật nảy cả mình. Kiếm nhanh quá! Gã thậm chí không thể thấy rõ Vũ Trần xuất thủ như thế nào. Vũ Trần lạnh lùng lên tiếng: "Đây không phải là lần đầu tiên ta giương oai ở Thiên Niên các và cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Nếu không phải nể mặt lão chưởng quỹ của các ngươi, ta đã lấy cái mạng ngươi rồi." Trên mặt hộ vệ lớn tuổi chảy đầy mồ hôi, không dám động đậy, chiếc giản dài trong tay cũng rơi xuống dất, yết hầu phát ra những tiếcng "tạch tạch", chẳng thể thốt được nên lời. Bây giờ tính mạng của gã đang nằm trong tay Vũ Trần, gã quả thực đã bị doạ đến ngốc luôn rồi. Vũ Trần không hạ sát thủ với gã, cầm vỏ kiếm tiện tay đập lên mặt gã ta một cái, khiến gã bổ nhào xuống đất, sau đó hắn lớn tiếng quát. "Mai Lương Tâm, Mai chưởng quỹ, Mai lão đầu, có phải sau này ngươi không muốn hợp tác với Vũ Trần ta nữa không? Vậy giao tình giữa chúng ta dừng lại tại đây, ta sẽ đến Phượng Minh thương hội ở phố bên cạnh." Thanh âm từ lầu bốn truyền thẳng lên trên, xuyên thẳng đến lầu mười hai. Tại lầu mười hai, một lão đầu râu tóc bạc phơ đang tính sổ sách trong phòng thu chi, vừa nghe thấy tiếng nói này, ông ta liền đứng bật dậy, chạy bình bịch xuống dưới lầu, đến giày rơi mất cũng không thèm nhặt. Lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337919/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.