Lam Phượng Hoàng vẫn kéo tay Vũ Trần đi về phía trước: "Đừng để ý đến hắn." Ngạo Tử An thấy Lam Phượng Hoàng bơ mình, liền nóng ruột dẫn thuộc hạ tiến lên chặn đường họ lại. "Phượng Hoàng, sao cô lại không để ý gì đến ta vậy." Lam Phượng Hoàng đành phải dừng bước, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đựng sự khinh thường. Nhưng bây giờ nàng cũng không thể không cho Thanh Long thương hội mấy phần thể diện. "Ngạo công tử tìm ta có việc gì không? Nếu là việc làm ăn thì có thể tìm Vu chưởng quỹ. Nếu là chuyện khác thì, thật có lỗi, giờ ta đang bận, thứ cho không thể phụng bồi." Ngạo Tử An vừa đến đã bị Lam Phượng Hoàng mê đến thần hồn điên đảo, như si như say. Thể chất Huyền Mị thật không phải nói đùa. Nhưng Lam Phượng Hoàng lại là nữ nhân tính tình cao ngạo. Sự vũ mị cực điểm này cộng với tính cách cao ngạo như hai cực băng hoả, có thể hoà tan trái tim đàn ông trong nháy mắt. Ngạo Tử An vẫn là một thanh niên trẻ tuổi huyết khí phương cương, sớm đã ôm mộng với Lam Phượng Hoàng, cứ luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để theo đuổi nàng ta. Cảm giác cầu mà không được này cứ mãi dày vò hắn ta. Mặt Ngạo Tử An đỏ bừng lên: "Thương hội chúng ta vừa mới nhập được một món trang sức cực phẩm, ta vừa thấy liền muốn tặng cho nàng." Nói xong, Ngạo Tử An cho người mang lên một sợi dây chuyền màu đỏ. Sợi dây này được chế tạo từ tinh thiết, mặt dây chuyền ở chính giữa là một viên yêu đan màu đỏ không ngừng loé lên ánh sáng, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337954/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.