Vũ Trần cười: "Ba tháng? Quá lâu. Phượng Minh thương hội chỉ cần một tháng là có thể chiếm đoạt được Thiên Niên các của ngươi." Ngạo Tử An hoàn toàn bị chọc giận: "Nói được lắm. Ngươi là gì của Phượng Minh thương hội, có tư cách gì đại biểu cho Phượng Minh thương hội. Ngươi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm bán thuốc mà thôi." Lời này khiến cho vô số người phải lắc đầu liên tục. Tên Ngạo Tử An này đúng là bại gia tử mà. Ấy vậy mà không biết sự lợi hại của Vũ công tử. Con ngươi của Lam Phượng Hoàng đảo một vòng, thừa cơ tiến lên nói: "Xin lỗi nhé, Ngạo công tử, bây giờ ta chính thức thông báo cho ngươi biết. Hiện giờ, Vũ Trần công tử là người cung ứng cho Phượng Minh thương hội chúng ta. Huynh ấy đương nhiên có tư cách đại biểu cho Phượng Minh thương hội chúng ta." "Hả?" Vũ Trần quay đầu nhìn Lam Phượng Hoàng. Nữ nhân này đúng là người biết nắm bắt cơ hội mà. Dù thế nào, Vũ Trần cũng đã thay mặt Phượng Minh thương hội tuyên chiến với Thiên Niên Các rồi. Trước giờ, Vũ Trần luôn là người nói được làm được. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vũ Trần, Lam Phượng Hoàng hơi chớp chớp mắt. Lần đầu tiên, nàng gặp một người đàn ông anh tuấn như vậy. Không chỉ anh tuấn mà còn tự tin, phong độ, khí chất ngời ngời. Nàng từng gặp qua rất nhiều nam nhân tuấn tú, nhưng chưa từng gặp ai tràn đầy tự tin như hắn. Điều này không hề giống với sự cuồng ngạo, ngông nghênh “thùng rỗng kêu to” của Ngạo Tử An, mà người đàn ông tên Vũ Trần này thực sự thâm sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337957/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.