Tử Dương không kịp tránh, bị đâm cho ngã chổng vó, nửa ngày không thể đứng dậy được. Cũng may y đã kịp thời trải linh khí ở những nơi yếu hại toàn thân nên mới không bị thương nặng, có điều cũng cực kỳ chật vật. Tử Dương rống to: “Yêu quái này tu vi không cao nhưng lại có thần lực bẩm sinh, mọi người cẩn thận.” Thuần Dương lập tức tiến lên: “Để ta thu thập nó.” Dứt lời, Thuần Dương đánh ra một chưởng, một chưởng ấn màu vàng đánh vào bóng đỏ. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Thuần Dương, Điểm Thạch Thành Kim Thủ. Thực lực của Thuần Dương càng tăng lên thì uy lực của chiêu này cũng càng vô tận. “Chát” một tiếng giòn vang, bóng đỏ bị chưởng ấn màu vàng đánh trúng hóa thành một bức tượng màu vàng. Chúng đệ tử nịnh nọt Thuần Dương: “Vẫn là Thuần Dương sư huynh lợi hại, một chiêu đã thu phục được yêu quái.” Mọi người lại nhìn sang bức tượng màu vàng, đó là một con khỉ. Yêu hầu sao? Không ngờ, đúng lúc mọi người muốn đi lên xem cho rõ ràng, đột nhiên yêu hầu kia mở to mắt, quét mắt bốn phía, sau đó nó đột nhiên dung sức làm vỡ nát những mảnh vàng quanh thân, khôi phục nguyên trạng. Thuật Điểm Thạch Thành Kim vô hiệu đối với nó. Yêu hầu muốn một lần nữa phá vây. Nhưng nó cũng hiểu, nếu muốn phá vây thì phải giải quyết được một người. Ở đây Thuần Dương là lợi hại nhất. Nó không nói gì, lập tức công kích Thuần Dương. Thuần Dương tu vi cao hơn nó nhiều nhưng nó không hề sợ hãi mà tiến lên húc đầu vào bụng Thuần Dương. Thuần Dương hoàn toàn không ngờ con yêu hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337964/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.