Sáng sớm, Vũ Trần cưỡi gấu trúc đi thẳng đến Phượng Minh thương hội. Giờ ngày nào hắn cũng chạy qua chạy lại giữa phái Tiêu Dao và Phượng Minh thương hội. Chuyện hai bên hắn đều phải xử lý nên khá bận rộn. Lúc này, trong Phượng Minh thương hội có vài đệ tử phái Tiêu Dao đang bận rộn chào hỏi khách hàng, vừa thấy Vũ Trần bước vào liền lần lượt vấn an. “Đại sư huynh, buổi sáng tốt lành.” Vũ Trần hỏi: “Tiểu sư đệ vẫn chưa về à?” Các đệ tử: “Chưa ạ.” Vũ Trần nhíu mày: “Sao lâu vậy mà vẫn chưa có tin tức gì.” Nửa tháng trước, Vũ Trần luyện chế ra dược vật chữa trị chứng “hoá đá”, bảo Vân Nhược Đồng mang về quê cứu đệ đệ của nàng. Hắn còn đưa Bạch Long Câu của mình cho nàng cưỡi. Theo lý thuyết, một tuần lễ trước, hẳn là bệnh của đệ đệ nàng đã được chữa khỏi rồi, sao có thể kéo dài lâu như vậy. Vũ Trần đang nghĩ ngợi, bên ngoài lại có vài đệ tử phái Tiêu Dao bước tới, dẫn đầu là Thuần Dương và Tử Dương. “Đại sư huynh, chúc huynh phát tài.” “Có gì cần giúp đỡ cứ nói với bọn đệ.” Vũ Trần biết bọn họ đến để nhận hồng bao nên đã đưa cho mỗi người bọn họ một hồng bao lớn. “Tử Dương dẫn các sư đệ thay ta chào hỏi khách khứa một chút.” “Thuần Dương, mẹ nó ngươi đừng có đi quấy rối khách nữ. Ra nhà kho phía sau quét dọn cho ta.” Thuần Dương hậm hực nói: “Vâng, Đại sư huynh.” Nói xong, hắn ta cầm chổi ra sau nhà kho. Lại một lát sau, đột nhiên một hỏa kế vẻ mặt vội vàng chạy đến bên cạnh Vũ Trần, thầm thì với hắn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-can-vo-dich/2337962/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.