Mùng năm tháng năm là Tết Đoan Ngọ.
Vào ngày này, người dân của thành Đông Kinh đều phải treo lá cây ngải cứu, xương rồng, cành đào, cành liễu trước cửa để xua đuổi tà ma, còn phải bày biện bánh chưng [1], bánh bao ngũ sắc, trà rượu để cúng bái thần linh.
[1] khác với bánh chưng truyền thống bên mình, của họ là hình tam giác còn bên mình là hình vuông. Đầu tháng năm sẽ có nha lại của phủ Khai Phong đến dán hoàng bảng lên các cửa thành, thông báo từ hôm nay trở đi Kim Minh Trì và Vườn Lâm Uyển sẽ mở cửa đối ngoại. Mời học giả dân thường vào trong thăm quan, vùng ngoại ô phía tây của thành nhất thời đông đúc tấp nập người ghé chơi. Ngày Đoan Ngọ này, quan gia ngồi xa giá vui chơi đến Kim Minh Trì xem đua thuyền rồng, tổ chức tiệc tùng cùng quần thần. Sự kiện trọng đại như vậy tất nhiên không thể thiếu nhóm quan viên Hoạ viện tham dự. Việc họ cần làm đó là sao chép lại cảnh vua và quân thần, nhân dân vui vẻ hân hoa trên tranh lụa, để thế hệ sau ghi nhớ về triều đại thái bình thịnh vượng như hôm nay. Vết thương trên tay Lương Nguyên Kính đã sớm lành lặn nhờ thuốc mỡ thần kỳ do ngự dược cục điều chế, chỉ là trên mu bàn tay còn để lại sẹo có hình giống như một con chim yến. Mỗi lần A Bảo nhìn thấy vết sẹo đỏ nhạt kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711822/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.