Hình ảnh minh hoạ về Phàn lâu (nguồn: Baidu) ** “Tôi biết tâm nguyện của mình là gì rồi!” A Bảo từ giữa cánh tay ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn người nọ đang đọc sách bên cửa sổ phía nam. Thấy chàng không phản ứng, chỉ yên lặng lật trang sách, nàng sờ sờ cái mũi, đứng dậy đi đến trước người chàng, hơi cúi người xuống. “Nè, anh không muốn biết là gì à?” “Không muốn.” Lương Nguyên Kính đổi hướng tiếp tục đọc sách. “Tôi muốn ăn hạt dẻ rang đường nhà Lý Hoà.” A Bảo nói. Vẫn thấy Lương Nguyên Kính không phản ứng gì, nàng bay tới ngồi trên cửa sổ, hai chân nhàm chán đung đưa qua lại. “Không phải anh muốn thực hiện tâm nguyện của tôi để tôi đầu thai chuyển thế hả, mua hạt dẻ ra đường cho tôi đi, nói không chừng ăn xong sẽ đầu thai liền đó.” Rốt cuộc Lương Nguyên Kính mới ngẩng đầu khỏi trang sách, bất đắc dĩ nói: “Em ăn rồi.” “Sao có thể?” A Bảo kinh ngạc nói, “Hồi nào cơ?” “Lập thu tháng trước, em nói em muốn ăn đầu gà nhà Lý Hòa, Thất Tịch, em muốn đến Chu Tước Môn xem kịch, tháng trước đó nữa sinh nhật Thôi Phủ Quân, em nói muốn đi xem trò chơi dân gian, hôm trước tiết Thu Xã em cũng kêu tôi dẫn em đi ăn cơm xã.” [1] [1] Truyền thống của vài dân tộc ở TQ từ thời xưa, nôm na là món cơm ăn trộn từ nhiều nguyên liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-a-bao-dao-thuong-phieu/2711837/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.