Nàng ôm hắn thật chặt không chịu buông tay, Mộ Dung Viêm để mặc nàng, lệnh cho Vương Duẫn Chiêu lập tức đi tìm thái y. Nàng thần trí không tỉnh táo gắt gao cuộn mình trong lòng hắn, khẽ rên đau, không kêu gào gọi ai nữa.
Bởi có gọi, cũng đâu người xót thương?
“Tả Thương Lang, mẫu phi của ta là Dung Phi.” Tiếng hắn như thì thầm bên tai nàng: “Khi ấy người từng được sủng ái hết mực, nhưng lúc ta năm tuổi, phụ hoàng ban cho người một chén rượu độc.”
Tả Thương Lan đương nhiên đã từng nghe nhắc đến cái tên này. Mọi người đều nói Tiên hoàng ba nghìn mỹ nhân chỉ độc sủng Dung Phi. Nhưng sau khi lập tân hoàng hậu, Dung Phi đã trách móc tiên hoàng ngay trong buổi đại lễ. Dung nhan tuyệt mỹ, ân sủng vô thượng khiến Dung Phi quên mất “gần vua như gần hổ”.
Người sáng ban mình vinh hoa, chiều tặng mình phú quý, nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ thưởng cho mình cái chết phũ phàng.
“Đã rất lâu rồi, ta gần như quên hết tất cả, nhưng nụ cười thê lương của mẫu phi lúc nâng chén rượu, ta không sao quên nổi. Khi ấy ta không thể làm gì, nhưng ta đã thề, nữ nhân của Mộ Dung Viêm, tuyệt đối sẽ không giống như mẫu phi.” Hắn ôm nàng vào trong lòng, giọng nói hư ảo: “Cho nên.. Thương Lang, nàng đồng ý gả cho ta không?”
Đáp lại hắn, là tiếng than nhẹ Tả Thương Lang nhẫn nhịn. Nàng dù có nằm mơ cũng cố kìm nén. Ngón tay nàng đâm thẳng vào xương, máu thịt đầm đìa.
Mộ Dung Viêm gắng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-tuong-quan/366488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.