Tối nay do Thôi Sóc quá xúc động, không nên đồng ý hợp tấu cùng Cố Vân Tiện. Nhưng khi bệ hạ đưa ra yêu cầu này, hắn thật sự không thể khống chế khát vọng của chính mình.
Rất nhiều chuyện cũ chôn sâu dưới đáy lòng đều bị những lời này gợi lên.
Thiếu nữ trong trí nhớ nhanh nhạy khả ái, ngón tay trắng noãn tinh tế, chạm vào dây đàn giống như hồ điệp biên tiên, còn đẹp hơn cả điệu múa đẹp nhất thế gian.
Cứ như vậy in dấu trong lòng hắn nhiều năm.
Đồng Nghĩa thấy Thôi Sóc nói xong câu kia thì lâm vào trầm mặc. Tay phải nắm chặt chén rượu, ánh mắt mơ hồ, dường như nhớ tới sự tình thật lâu trước kia.
Hoang mang ẩn giấu trong lòng từ lâu lại nổi lên, Đồng Nghĩa nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, “Kỳ thật có chuyện, ta vẫn muốn hỏi huynh. Đương nhiên, huynh muốn nói hay không cũng không quan trọng. Ta tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì.”
Thôi Sóc nhìn về phía hắn.
Đồng Nghĩa thanh thanh cổ họng, đắn đo nói: “Huynh kiên quyết không muốn tái giá, rốt cuộc là vì phu nhân đã mất, hay là…”
“Hay là gì?” Thôi Sóc nhìn hắn thật sâu.
Áp lực quá lớn, Đồng Nghĩa gần như muốn lùi bước ngay lập tức. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, bỏ dở giữa chừng không phải phong cách của hắn, dứt khoát buộc chặt lòng, “… Hay là huynh đã có người trong lòng ngưỡng mộ!”
Ánh mắt Thôi Sóc đột nhiên trở nên sắc bén.
“Huynh huynh huynh, đừng nhìn ta như vậy! Ta chỉ thuận miệng hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171739/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.