Đàn xong một khúc, trong điện yên tĩnh thật lâu.
Cố Vân Tiện vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, lồng ngực không ngừng phập phồng, dường như nhất thời khó có thể bình tĩnh lại.
Tầm mắt của Thôi Sóc duy trì thật lâu nơi đầu ngón tay, nỗ lực tránh phải ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Giờ phút này trong lòng hắn như bốn bề dậy sóng, nếu không tận lực khắc chế, chắc chắn sẽ bị người khác nhìn ra manh mối. Đến lúc đó chẳng khác gì hại nàng.
Hoàng đế nhìn Cố Vân Tiện, vẻ mặt ngẩn ngơ. Trước mặt nàng buông thõng một tấm màn che, được đan từ thanh ngọc, mã não cùng ngọc lưu ly thượng hạng, nhìn qua rực rỡ lung linh, thập phần mỹ lệ. Mà gương mặt nàng an vị phía sau tấm rèm châu, mặt thon mày ngài, lại ẩn dấu phẫn hận không cam lòng.
Tục ngữ có câu, tiếng đàn là tiếng lòng, khi nàng gảy khúc vừa rồi, trong lòng đã suy nghĩ những gì?
Trong điện bỗng truyền đến tiếng vỗ tay, vẻ mặt Hoàng đế cả kinh. Tập trung nhìn kỹ, hoá ra là Tả tướng Từ Khánh Hoa.
“ Hay! Thật sự quá hay! Mỗ cũng không biết, khúc“Hoài Nhân”này thì ra còn có thể diễn tấu như vậy! Tiếng đàn như tiếng khóc của chim quyên, nhân thế xót thương, thiên mệnh vô thường, đều tụ hội ở trong một khúc vừa rồi. Thôi lang quả nhiên danh bất hư truyền!” Từ Khánh Hoa cao giọng nói tiếp, “Càng hiếm có hơn là, Nguyên quý cơ nương nương lại cũng là một kỳ nữ cầm kỹ siêu quần, tiếng đàn tuyệt diệu, một chút cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-hau-xoay-nguoi-ky/2171742/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.