Edit: kaylee
Khuôn mặt của Lâm Quý Phi vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, nàng điên cuồng cười lớn, không để hoàng đế trước mặt vào mắt.
"Ngươi……."
Tay Bàng Tử Hoàng ôm ngực, con ngươi trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác được hô hấp của bản thân cũng trở nên khó khăn, con ngươi tràn ngập sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quý Phi.
Cả đời này, hắn cũng chưa từng hận qua một người giống như bây giờ, phỏng chừng cho dù ăn thịt của nàng, uống máu của nàng, cũng khó mà xoa dịu thù hận trong lòng hắn.
"Là ngươi, là ngươi làm hại Đại hoàng nhi mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) chết bất đắc kỳ tử, cũng là ngươi hại lão Nhị và lão Tứ, Lâm Phượng Y, nếu Trẫm không bầm thây vạn đoạn ngươi, sao có thể ăn nói với nhi tử đã chết, sao có thể ăn nói với Hoàng Hậu lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày?"
Một câu nói cuối cùng, hắn trên cơ bản là rống lên, chính là sau khi rống xong, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vốn là tái nhợt tại giờ phút này càng trắng bệch. Rồi sau đó, Bàng Tử Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn Lâm Quý Phi: "Ngươi làm cái gì với Trẫm?"
"Bệ hạ, ngươi cho rằng sau khi ngươi đã biết tất cả ta sẽ để cho ngươi còn sống? Tuy rằng quả thật ta có cảm tình với ngươi, nhưng mà, ta còn chưa muốn chết, nếu hiện tại ta tha cho ngươi, phỏng chừng chết sẽ là ta, cho nên vừa rồi khi ngươi đến gần ta ta đã hạ một loại kịch độc trí mạng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-sai-muon-nghich-thien-ma-de-cuong-phi/1849850/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.