Trên môi mềm mại, hơi thở nam nhân gần sát không khỏi nhắc nhở Bách Lý Thần Hi là nàng đang bị người ta cưỡng hôn. Bách Lý Thần Hi mở to hai mắt không hề che giấu sự khiếp sợ của mình. Nàng nằm mơ cũng không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đột ngột hôn nàng.
Nam nhân đáng chết này! Ăn đậu hũ của nàng đến nghiện rồi đúng không?
Sau khi Bách Lý Thần Hi hoàn hồn thì lập tức giãy giụa nhưng nàng càng giãy giụa thì Nạp Lan Ngôn Kỳ càng dùng sức hôn nàng. Chỉ trong giây lát nàng đã cảm thấy môi mình tê dại.
“Ưʍ...”
Khốn nạn!
Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Bách Lý Thần Hi cũng ngây ngẩn cả người, bắt đầu từ khi nào mà hắn cũng đã biến thành một tên lưu manh như thế này rồi? Chỉ có điều Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không thừa nhận môi của Bách Lý Thần Hi vô cùng mềm mại, thậm chí còn mang theo mùi thơm dịu dàng đặc thù của thiếu nữ. Chỉ khẽ hôn một cái đã khiến cho người ta say mê.
Nạp Lan Ngôn Kỳ đang hôn rất si mê, Bách Lý Thần Hi lại không hề nể mặt giãy giụa. Chuyện này không chỉ khơi dậy lửa giận mà càng khơi lên lửa dục của hắn. Khi nhìn thấy nàng ngẩng đầu lên, du͙ƈ vọиɠ vào giờ khắc này càng là như lửa cháy lan ra đồng cỏ, vô tình bùng cháy lên làm hắn khó chịu không thôi. Ban đầu hắn chỉ muốn hôn lướt qua một cái, giờ đã biến thành nụ hôn cuồng nhiệt, còn mang theo sự bá đạo, nghiêm phạt.
“Ưʍ...” Bách Lý Thần Hi hận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/230001/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.