“Điệp Y, ngươi là thần gì trên Cửu Thiên vậy? ”Bách Lý Thần Hi hỏi thẳng Nam Cung Điệp Y.
Nam Cung Điệp Y đưa mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, thấy hắn gật đầu, mới trả lời: “Bẩm Thần Hi chủ tử, ta là Quang Minh Thần.”
“Ngươi cứ gọi ta là Thần Hi đi. Ngươi là thần, ta là người phàm, ngươi gọi ta là chủ tử, nghe vào cảm thấy không được tự nhiên lắm.” Bách Lý Thần Hi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy Ngự Thanh từng nói thân phận của bọn họ có hơi đặc biệt, nhưng mà, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa biết bản thân là ai.
“Được.” Nam Cung Điệp Y suy nghĩ một chút, cứ chấp nhận vậy. Dù sao, đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi vị tôn chủ kia quay lại, làm sao còn được thoải mái như vậy nữa?
“Điệp Y, tuy cô là Quang Minh Thần, nhưng dù sao Nam Cung Chi Khiêm cũng là ca ca ở nhân gian của ngươi. Hắn cũng rất lo lắng cho ngươi…” Ý của Bách Lý Thần Hi rất rõ ràng, Nam Cung Điệp Y sao có thể nghe không hiểu?Lời còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang, nàng nói: “Thần Hi, ngươi yên tâm. Tuy ta đã hồi phục thần vị, nhưng lòng tốt của Nam Cung Chi Khiêm đối với ta, ta đều ghi nhớ.”
“Vậy thì tốt rồi.” Bách Lý Thần Hi gật gật đầu: “Vậy thì, quay về hoàng cung gặp hắn đi.”
“Được.”
Sau khi Nam Cung Chi Khiêm quay trở về từ Hoán thành, biết được Nam Cung Điệp Y còn có thể cứu chữa, tất cả tâm trí đều đặt lên quốc sự. Trong thời gian một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262119/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.