Đông Phương Thanh Thanh vừa nói xong, tất cả thành viên của tổ chức Quang liền bắt đầu động thủ.
“Đông Phương Thanh Thanh, ngươi không thể làm như vậy…” Có tên trưởng lão hét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và phẫn nộ.
“Tại sao không thể?” Đông Phương Thanh Thanh lạnh lùng lướt mắt qua tên trưởng lão đó. Khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt, nói: “Năm đó, ngươi là một trong những tên hại chết mẹ ta, cho nên…đi chết đi!”
Đông Phương Thanh Thanh ném qua một quả cầu lửa, không cho hắn có cơ hội phản ứng. Một chiêu liền mất mạng.
Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ thản nhiên ngồi trên người Tuyết Diễm Ma Sư, lẳng lặng nhìn trận chiến phía dưới. Thấy Đông Phương Thanh Thanh tàn bạo như thế, Nạp Lan Ngôn Kỳ tấm tắc nói: “Lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra Thanh Thanh cũng có thể đáng sợ đến như vậy. Nàng chắc chắn rất hận gia tộc Đông Phương.”
“Nỗi bất hạnh của nàng ấy, là do người của gia tộc Đông Phương tạo thành. Nếu đã thế, hậu quả cũng nên để bọn họ gánh chịu.” Bách Lý Thần Hi lạnh lùng nói: “Từ xưa đến nay, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Thanh Thanh hận bọn họ, muốn gϊếŧ bọn họ, cũng là do bọn họ tự tìm đến. Nếu như bọn họ đối xử nhân từ một chút với Thanh Thanh, Thanh Thanh chắc chắn sẽ không gặp phải nhiều điều bất hạnh như vậy.”
Nạp Lan Triết Ngôn cũng không nhiều lời nữa, chỉ nhìn thấy ánh mắt ngày càng thâm trầm của Đông Phương Thanh Thanh.
Mỗi người trong tổ chức Quang đều biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/262120/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.