Lâm An công cồng vừa dứt lời, mọi người cười lớn, ni mã, cần gì phải cường điệu như vậy? Nếu Bách Lý Thần Hi không thích máu thì màn đấu đẫm máu này là do ai làm? Là ai gϊếŧ ngươi không chớp mắt đây? Là ai kiêu ngạo khát máu? Là ai…
Bách Lý Thần Hi thản nhiên liếc qua toàn bộ khán giả, không nói gì, nàng không thích thấy máu, nhưng chỉ không thích thấy người của mình đổ máu thôi, còn nếu máu đó chảy ra từ người của kẻ khác thì cũng không có gì to tát.
Cũng giống lúc Thác Bạt Duệ lên sân, Bách Lý Thần Hi quăng cho Độc Cô Diễm một lọ đan dược, nói: “Hãy nhớ mình chiến đấu vì điều gì, Thác Bạt Duệ đã được ở lại, ta hi vọng ngươi cũng có thể.”
“Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối sẽ không làm chủ tử thất vọng.” Vẻ mặt Độc Cô Diễm kiên định, đúng, hắn không cho phép mình bị thua, tuyệt đối không được!
Bách Lý Thần Hi hơi mỉm cười, gật đầu: “Đi đi.”
Độc Cô Diễm phóng lên đài, Độc Cô Diễm đã đứng sẵn vừa nhìn thấy liền châm chọc: “Thời gian một tháng ngắn ngủi mà tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, kẻ đáng chết vẫn phải chết.”
Sắc mặt Độc Cô Diễm hơi khó coi nhưng cũng không phản ứng quá mạnh, hắn lạnh lùng trừng Độc Cô Lăng: “Ai sống ai chết còn chưa biết đâu.”
“Khẩu khí thật lớn, ngươi cho là mình có thể bằng tên Thác Bạt Duệ liều mạng đó sao? Còn nữa, ngươi tưởng ta sẽ như tên ngu Thác Bạt Hồng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731422/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.