Sau khi Lâm An công công nói, Bách Lý Thần Hi bổ sung: “Các ngươi đều là người nhà, chừng mực gì gì đó hẳn là không cần bổn cung nhắc nhở nữa, cố gắng hết sức làm tốt bổn phận của mình, chứng minh với bổn cung là các ngươi có tư cách ở lại.
Nói đến để, phải đi là lưu, cũng chính là nàng trăm dặm tia nắng ban mai một câu chuyện tình, trong lòng nàng vốn đã công nhận hai người Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm, trận đấu này chỉ là hình thức thôi, đương nhiên nàng cũng muốn xem thử biểu hiện của hai người họ trên chiến trường.
Phải, Bách Lý Thần Hi đã mặc định trận so tài này là một chiến trường, đối với Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm, bọn họ chỉ có thể thắng, không được thua, vì nếu thua thì thứ mà họ phải trả có khi là mạng của chính mình.
Sau cùng Bách Lý Thần Hi gật đầu với Lâm an công công, ý nói có thể bắt đầu, Lâm An công công mới tuyên bố: “Phía dưới hãy bắt đầu đi, con trưởng Thác Bạt gia Thác Bạc Hồng và con vợ lẽ Thác Bạt Duệ đấu trước.”
Thác Bạt Hồng dẫn đầu phi lên đài, Thác Bạt Duệ cúi đầu hành lễ với Bách Lý Thần Hi rồi mới quay đầu định đi.
“Chờ chút…” Bách Lý Thần Hi gọi Thác Bạt Duệ lại.
Thác Bạt Duệ nghe vậy dừng bước, quay người nhìn Bách Lý Thần Hi, chưa kịp nói gì đã thấy trong tay Bách Lý Thần Hi từ bao giờ đã cầm một bình thuốc, nàng ném nó cho Thác Bạt Duệ, nói: “Kẹo, ăn đi.”
Thác Bạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731423/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.