Bách Lý Thần Hi lắc đầu, quay lại nhìn hai bóng dáng nhỏ bé trong đầm sen.
Có lẽ về một vài phương diện hai tên tiểu tử này thực sự kém cỏi so với nhiều người, nhưng lại là người khiến nàng hài lòng nhất, khi nàng ra lệnh, bọn họ không nói gì chỉ trực tiếp nhảy ra ao mà không một lời phàn nàn, không sợ ướt, không sợ bẩn, cẩn thận bắt từng con cá.
Những khuyết điểm có thể từ từ thay đổi, nhưng nếu tâm ý của những người này không đủ, thì dù căn cơ tu luyện có cao đến đâu cũng vô ích.
“Hai người này thật sự rất tốt, nhưng còn thiếu một chút về kỹ năng nữa.” Nạp Lan Ngôn Kỳ bước đến bên cạnh Bách Lý Thần Hi, nhìn theo ánh mắt của nàng dịu dàng nói.
Bách Lý Thần Hi nói: “Khả năng gần như ổn, chỉ cần luyện tập chăm chỉ hơn là có thể bắt kịp.”
“Chắc chắn là họ?” Đây không phải là một câu hỏi, mà là khẳng định.
“Họ là những người cư xử tốt nhất ở đây.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ta không muốn một người quá kiêu ngạo không để ai vào mắt mình.”
“Chả lẽ nàng không như vậy sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thờ ơ hỏi.
“Có ý kiến
không?” Bách Lý Thần Hi Ma Lâm nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Kỳ cười nói: “Trẫm thích nàng như thế này.”
Bách Lý Thần Hi lười nghe Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Hai người đã bắt được cá. Bọn họ đổ đầy nước vào lá sen sau đó cầm nó lên một cách cẩn thận.
“Thần Quý phi, cá chép gấm mà người muốn đây ạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731478/chuong-82-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.