Khi Bách Lý Thần Hi đến đại sảnh, Đông Phương Thanh Thanh đang cùng một nhóm người trò chuyện, Mẫn Gia an tĩnh ngồi một bên, Ngự Thanh nằm vào chiếc ghế bên cạnh, không thể nhìn ra được là hòa hợp hay không.
Nghe thấy tiếng bước chân, một đám người dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Bách Lý Thần Hi đến, tất cả đều đứng lên.
Bách Lý Thần Hi gật đầu, nói: “Mọi người có thể đứng ở đây để chứng minh rằng tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo ta, vì vậy ta sẽ không nói quanh co nữa.”
“Khi ta ở trong thiên lao, ta đã nói qua rằng đi theo ta chỉ có hai yêu cầu.: Một, không phản bội. Hai, phải đoàn kết. Có làm được không? ”
“Có thể! ”Đồng thanh nói rất lớn.
“Nếu đã không có ý kiến thì sau này đừng để ta phát hiện ra sự việc nào đó phát sinh.” Bách Lý Thần Hi quét một vòng, ánh mắt mờ nhạt mang đến cho người ta cảm giác căng thẳng không thể giải thích được, nhưng những người này không sợ gì cả. Lăng ngây người nhìn Bách Lý Thần Hi.
Đôi môi Bách Lý Thần Hi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt ấm áp nhưng dường như nó còn bị ngăn cách bởi một tầng gì đó, khiến người ta có cảm giác thờ ơ và xa cách. Nàng nói: "Ta đã nói đi theo ta phải cam chịu máu tanh mưa gió, những ngày tháng không biết chúng ta sẽ gặp phải thử thách gì, lúc đó chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua, ta nghĩ một chút, muốn nổi tiếng thì nên có một cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731480/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.