Bách Lý Thần Hi chưa từng mất mặt như thế bao giờ, nàng không biết đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ làm ngất đi bao nhiêu lần, nói chung, khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã chiếu vào trong phòng, trên người đau nhức, nhắc sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Bách Lý Thần Hi rất kích động muốn chửi má nó, nàng mơ hồ nhớ lại, giữa lúc nàng ngủ mơ mơ màng màng, hình như Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên người nàng đã nói một câu như này: "Nhóc con, bây giờ đã biết ta có được hay không chưa? Nhớ kỹ, sau này đừng tiếp tục nghi ngờ năng lực nam nhân của nàng nữa." Dừng một chút: "Nhưng nữ nhân kia sở dĩ không có thai, không phải là phương diện kia của ta có vấn đề, mà là ta không thích để cho các nàng ấy mang thai. Nhưng mà, ta ngược lại rất muốn để nàng sinh cho ta một đứa con trai."
"Nạp Lan Ngôn Kỳ...." Hồi lâu sau, Bách Lý Thần Hi mới nghiến răng nghiến lợi rống to một tiếng, tiếng gào điên cuồng chấn động đến mức Phượng Tê cung đều rung chuyển.
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa bước vào Phượng Tê cung, đã nghe thấy tiếng gào cắn răng nghiến lợi của Bách Lý Thần Hi làm khóe môi không tự chủ được nở một nụ cười sủng nịch.
"Sao vậy? Vừa tỉnh dậy đã không chờ được nữa muốn gặp ta?" Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi ở mép giường, cười hỏi.
"Ngươi bắn hạt giống vào bên trong?" Bách Lý Thần Hi tàn nhẫn Ma Lâm Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt kia, rất sắc bén, giống như chỉ cần Nạp Lan Ngôn Kỳ dám nói đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phe-tai-nghich-thien-linh-danh-thue-cuong-phi/731481/chuong-81-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.